Thứ Ba, 11 tháng 5, 2010
3.10h 11.5.2010 - Hôm nay mình viết xong entry thứ 3 nói về ngày của mẹ , mình thấy lòng nhẹ đi đôi chút khi được các bạn chân tình chia sẻ ./ Nhiều năm trước, đến ngày nầy mình chỉ sống vò võ với nổi đau khổ riêng của mình , không biết tỏ cùng ai và cũng chẳng ai biết mà chia sẻ với mình ./ Xin chân thành cám ơn tất cả các bạn đã đến với tôi nhân ngày 9/5 nầy - kể cả các bạn vì một lý do cá nhân mà không viết comment được -/ Blog thật thần kỳ , biết sống với nó mình thấy được an ủi rất nhiều ...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
cất được một gánh rồi. tự khao đi ha.
Trả lờiXóaCó bạn viết còm , gánh nặng càng bớt đi ... Cám ơn nhé
Trả lờiXóaEm cũng cảm thấy mình được an ủi nhiều khi đọc những entry của anh viết về mẹ. Cảm ơn anh trai!
Trả lờiXóaĐúng vậy anh Dũng à! Blog làm cho mọi người gần nhau hơn đó anh ạ!
Trả lờiXóaTìm được một người đồng cảnh ngộ, đồng cảm thật là khó , giống như đãi cát tìm vàng . Nhưng anh em mình đã tìm thấy nhau ! Đó sự thần kỳ của blog Vị ạ . Mong tình bạn của chúng ta ngày càng bền vững và tốt đẹp !
Trả lờiXóaTôi cũng không ngờ được quen với KL, một tâm hồn lớn trong nghệ thuật !
Trả lờiXóaHồi chiều nầy một đứa em trong công ty xem entry của tôi và nghe bài hát về mẹ làm nhạc nền đó . Nó khóc và khen LK nức nở ...Mới hay rằng nghệ thuật làm tăng giá trị của con người lên gấp bội ...
Dạo này ...nói nhiều rồi đó nghen. Dĩ nhiên những sầu nặng trong lòng phải vơi bớt chứ.
Trả lờiXóaVui nhiều anh nhé.
Nói nhiều có hay hơn ? Nếu không hay lắm thì bớt nói lại vậy ! Nếu sống cho mình thì sao ? sống cho dư luận thì sao ?
Trả lờiXóaCám ơn anh Thế Dũng rất nhìu! Được quen với anh là người biết trân trọng những người làm nghệ thuật cũng vui lắm anh ạ! Bọn em là người mang cái đẹp đến cho đời thì cũng đáng được trân trọng lắm anh nhỉ?
Trả lờiXóaĐúng như vậy KL à
Trả lờiXóaMừng vì bạn cảm thấy nhẹ lòng.
Trả lờiXóaDạ , cám ơn chị
Trả lờiXóa