ladieubong nhận xét thật tinh tế , những bài hát nói về mùa thu thường gây nhiều xúc cảm và có pha trộn một chút buồn lãng mạn ...Bài Chiếc lá Thu Phai là như vậy đó ...
Chiều xưa gió về Còn vương tóc thề Trời hôm quá dài Nghe lòng sầu vì chiếc lá thu phai !
* Ngàn thu vẫn buồn Màu xanh lá rờn Nhìn ai thở dài Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Về đâu hỡi người Lòng sao vẫn sầu Còn ai nhớ hoài Nhớ gì khi chiếc lá thu phai
Còn ai nhớ người Chiều thu gió về Lòng vương vấn gì Nhạt lòng khi chiếc lá thu phai .
Chiều thu nhớ hoài Lời ru miết mài Đường mơ quá dài Đau lòng khi chiếc lá thu phai …
CẢM TÁC TỪ "CẢM TÁC..."
Cũng giống như bốn tiết mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông, cuộc đời của mỗi con người cũng theo đủ cung bậc này. Ta xuân thì rộn rã, nên hao phí tháng ngày và tuổi trẻ cũng như sức khỏe cho những rượt đuổi đôi khi thật phù du. Cái xuân thì ngồn ngộn sống, chưa cho chúng ta bất cứ nhắc nhở nào về những được – thua chừng như còn ở đâu xa lắm. Ta có té ngã, có gian nan, thì cũng chỉ nghĩ đơn giản: Đường đời là phải thế…Muốn an thì không vào đời, muốn bình thì không xuống thế… cứ vậy mà ta đi qua tuổi xuân… Mùa Hạ của một vòng đời là mùa mà nơi đó ta nhận ra thế nào là cái nắng rực rỡ của thành công. Cái nắng quái xiên khoai quá quắt của lòng đời khôn dò được lẽ đục trong. Cái nắng nhạt úa của những sai lầm và thất bại. Mùa Hạ của cuộc đời đã từng bước nhắc chừng rằng đâu đó những bóng râm êm mát quý giá mà ta rẻ rúng. Đâu đó những ốc đảo thiên đàng mà ta từ chối để chọn về những địa ngục của vui thú nhất thời. Mùa Hạ còn nhắc ta nhớ về vị ngọt mát của ly nước từ tâm từ gia đình, từ ruột thịt, từ những điều hết sức gần gũi mà ta ít khi trân trọng đủ… Mùa Thu đến với chúng ta bằng bước đi thật khẽ, bằng những mơn man hết sức hiền “ bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tan”. Thật nhẹ, thật khẽ nhưng cũng là những nhắc nhở hết sức “nhạy cảm”. Rằng, ta không còn nhiều năm nhiều tháng nữa để tung tẩy, toe toét với đời. Rằng đã đến lúc, ta phải dừng mình lại trong vài khắc chạy nhảy . Dừng lại để soi rọi chính mình, dừng lại còn để “điểm mặt nhân gian” với những cười-khóc không thể tái hồi. Dừng lại còn để từ những điều không thể tái hồi đó, ta nhủ lòng mình thôi đừng gây ra dâu bể nữa, để những ngày tháng Đông sắp đến thực sự ấm áp, an nhiên…dừng lại còn để biết, dẫu Thu có nhạt nhòa trong từng chiếc lá phai, thì ta cũng cố giữ cho lòng đừng nhạt. Nhân thế dẫu có sầu cách mấy, thì đâu đó vẫn còn có những gương mặt, những nụ cười ta muốn trao trọn cho nhau… “…Còn ai nhớ người Chiều thu gió về Lòng vương vấn gì Nhạt lòng khi chiếc lá thu phai …” Trao để khi Đông đến, ấm áp trong vòng vây bủa của ký ức, ta mừng nhận ra nơi cuộc đời mình được-mất-hơn-thua không bao giờ là quan trọng, quan trọng là ta đã có hạnh duyên chạm nhau một lần – thật hiếm hoi- ở ba ngàn cõi ta bà… “…Về đâu hỡi người Lòng sao vẫn sầu Còn ai nhớ hoài Nhớ gì khi chiếc lá thu phai …”
Một cái comment viết rất công phu ! Cám ơn MM đã có những phân tích thật sâu về vấn đề trên đặc biệt là về mùa Thu , nó mang một tính chất tích cực hơn thơ họa của anh nhiều ...
"…dừng lại còn để biết, dẫu Thu có nhạt nhòa trong từng chiếc lá phai, thì ta cũng cố giữ cho lòng đừng nhạt. Nhân thế dẫu có sầu cách mấy, thì đâu đó vẫn còn có những gương mặt, những nụ cười ta muốn trao trọn cho nhau… “…Còn ai nhớ người Chiều thu gió về Lòng vương vấn gì Nhạt lòng khi chiếc lá thu phai …” Trao để khi Đông đến, ấm áp trong vòng vây bủa của ký ức, ta mừng nhận ra nơi cuộc đời mình được-mất-hơn-thua không bao giờ là quan trọng, quan trọng là ta đã có hạnh duyên chạm nhau một lần – thật hiếm hoi- ở ba ngàn cõi ta bà… “…Về đâu hỡi người Lòng sao vẫn sầu Còn ai nhớ hoài Nhớ gì khi chiếc lá thu phai …”
Tuy nhiên, chủ đề của nó không lạc quan chút nào vì bản thân nó là chiếc lá , lại là LÁ THU PHAI ...nên trong nội tại của nó đã mang sẵn một nỗi buồn rồi ...Từ đó anh cũng đi theo hướng ấy luôn ...
Một lần nữa , cám ơn em đã có một ý tưởng mới rất đáng được trân trọng và ngẫm nghĩ ...
Có một người bạn của em, rất thân, rất qúy, nói với em rằng: Trạng thái đó gọi là "trầm cảm thời tiết". Cách chữa ư? Chỉ có một: gặp gỡ Bạn Bè bên những ly bia vàng như bọt nắng Thu... hihi! trời, em gợi ý trắng trợn quá...
Một người Bạn rất thân và rất qúy của em đã gọi trạng thái này là "trầm cảm thời tiết". Cách chữa nó chỉ có một: Ngồi bên Bạn Bè với nhưng ly bia vàng như bọt nắng Thu... Hihi! trời ơi, em gợi ý "trắng trợn" quá!!!!
Vẫn đẹp ...
Trả lờiXóaChiếc lá thu phai
Trả lờiXóaVề đây đứng ngồi
đường xa quá ngại
để lòng theo chút nắng bên ngoài
Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Người đâu mất người
đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay
Về thu xếp lại
Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi
Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay
Nằm nghe giữa trời
Giòn vang tiếng cười
điệu kèn ai buốt trong tôi
Mùi hương phấn người
Một hôm nhớ lại
Hẹn ngày sau sẽ mua vui
CẢM TÁC BÀI CHIẾC LÁ THU PHAI
Trả lờiXóaChiều xưa gió về
Còn vương tóc thề
Trời hôm quá dài
Nghe lòng sầu vì chiếc lá thu phai !
*
Ngàn thu vẫn buồn
Màu xanh lá rờn
Nhìn ai thở dài
Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Về đâu hỡi người
Lòng sao vẫn sầu
Còn ai nhớ hoài
Nhớ gì khi chiếc lá thu phai
Còn ai nhớ người
Chiều thu gió về
Lòng vương vấn gì
Nhạt lòng khi chiếc lá thu phai .
Chiều thu nhớ hoài
Lời ru miết mài
Đường mơ quá dài
Đau lòng khi chiếc lá thu phai …
15.6.2010
Không hiểu sao thuphai lại mê muội "Chiếc lá thu phai" đến tận cùng ...! ...
Trả lờiXóaGió cũng thích bài "chiếc lá thu phai"...
Trả lờiXóaDCT khoái bài này.
Trả lờiXóaNgười đâu mất người
Trả lờiXóađời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
Ôi ! nghe như một tiếng thở dài ...
Trả lờiXóaCó thích như vậy mới lấy biệt danh là thuphai ...
Trả lờiXóaMình nghe bài nầy nhiều lần , nhưng lần nào cũng như mới , cũng xúc động dạt dào ...
bài nầy nhiều người thích lắm Gi ơi !
Trả lờiXóaNghe mấy câu nầy nè , sao khỏi thấy lòng xao xuyến ...
"Về đây đứng ngồi
"đường xa quá ngại
"để lòng theo chút nắng bên ngoài..."
Hợp gu với mình rồi . DCT thấy QD ca và dàn hòa âm hay không ?
Trả lờiXóaThích bài này do QD hát.
Trả lờiXóaGiọng nữ kia là ai?
Không biết ĐCT à , để hỏi bạn xem...
Trả lờiXóaCòn ai nhớ người
Trả lờiXóaChiều thu gió về
Lòng vương vấn gì
Nhạt lòng khi chiếc lá thu phai .
Ôi ! nghe mà buồn anh Dũng ạ!
Vâng bài nầy e rất buồn vậy bài họa cũng phải buồn ...
Trả lờiXóaCó lẽ mùa Thu đem lại nhiều xúc cảm nhất trong 4 mùa,những bài thơ,bài hát về mùa Thu thường hay,Chiếc lá thu phai là bài hát như vậy phải không anh?
Trả lờiXóaladieubong nhận xét thật tinh tế , những bài hát nói về mùa thu thường gây nhiều xúc cảm và có pha trộn một chút buồn lãng mạn ...Bài Chiếc lá Thu Phai là như vậy đó ...
Trả lờiXóaEm mạn phép xin copy bài thơ này về nhà nghen Anh Thedung! Cảm ơn Anh trước khi được phép... Em hậu tạ sau!
Trả lờiXóaCẢM TÁC BÀI CHIẾC LÁ THU PHAI
Trả lờiXóaChiều xưa gió về
Còn vương tóc thề
Trời hôm quá dài
Nghe lòng sầu vì chiếc lá thu phai !
*
Ngàn thu vẫn buồn
Màu xanh lá rờn
Nhìn ai thở dài
Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Về đâu hỡi người
Lòng sao vẫn sầu
Còn ai nhớ hoài
Nhớ gì khi chiếc lá thu phai
Còn ai nhớ người
Chiều thu gió về
Lòng vương vấn gì
Nhạt lòng khi chiếc lá thu phai .
Chiều thu nhớ hoài
Lời ru miết mài
Đường mơ quá dài
Đau lòng khi chiếc lá thu phai …
CẢM TÁC TỪ "CẢM TÁC..."
Cũng giống như bốn tiết mùa Xuân-Hạ-Thu-Đông, cuộc đời của mỗi con người cũng theo đủ cung bậc này. Ta xuân thì rộn rã, nên hao phí tháng ngày và tuổi trẻ cũng như sức khỏe cho những rượt đuổi đôi khi thật phù du. Cái xuân thì ngồn ngộn sống, chưa cho chúng ta bất cứ nhắc nhở nào về những được – thua chừng như còn ở đâu xa lắm. Ta có té ngã, có gian nan, thì cũng chỉ nghĩ đơn giản: Đường đời là phải thế…Muốn an thì không vào đời, muốn bình thì không xuống thế… cứ vậy mà ta đi qua tuổi xuân…
Mùa Hạ của một vòng đời là mùa mà nơi đó ta nhận ra thế nào là cái nắng rực rỡ của thành công. Cái nắng quái xiên khoai quá quắt của lòng đời khôn dò được lẽ đục trong. Cái nắng nhạt úa của những sai lầm và thất bại. Mùa Hạ của cuộc đời đã từng bước nhắc chừng rằng đâu đó những bóng râm êm mát quý giá mà ta rẻ rúng. Đâu đó những ốc đảo thiên đàng mà ta từ chối để chọn về những địa ngục của vui thú nhất thời. Mùa Hạ còn nhắc ta nhớ về vị ngọt mát của ly nước từ tâm từ gia đình, từ ruột thịt, từ những điều hết sức gần gũi mà ta ít khi trân trọng đủ…
Mùa Thu đến với chúng ta bằng bước đi thật khẽ, bằng những mơn man hết sức hiền “ bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tan”. Thật nhẹ, thật khẽ nhưng cũng là những nhắc nhở hết sức “nhạy cảm”. Rằng, ta không còn nhiều năm nhiều tháng nữa để tung tẩy, toe toét với đời. Rằng đã đến lúc, ta phải dừng mình lại trong vài khắc chạy nhảy . Dừng lại để soi rọi chính mình, dừng lại còn để “điểm mặt nhân gian” với những cười-khóc không thể tái hồi. Dừng lại còn để từ những điều không thể tái hồi đó, ta nhủ lòng mình thôi đừng gây ra dâu bể nữa, để những ngày tháng Đông sắp đến thực sự ấm áp, an nhiên…dừng lại còn để biết, dẫu Thu có nhạt nhòa trong từng chiếc lá phai, thì ta cũng cố giữ cho lòng đừng nhạt. Nhân thế dẫu có sầu cách mấy, thì đâu đó vẫn còn có những gương mặt, những nụ cười ta muốn trao trọn cho nhau…
“…Còn ai nhớ người
Chiều thu gió về
Lòng vương vấn gì
Nhạt lòng khi chiếc lá thu phai …”
Trao để khi Đông đến, ấm áp trong vòng vây bủa của ký ức, ta mừng nhận ra nơi cuộc đời mình được-mất-hơn-thua không bao giờ là quan trọng, quan trọng là ta đã có hạnh duyên chạm nhau một lần – thật hiếm hoi- ở ba ngàn cõi ta bà…
“…Về đâu hỡi người
Lòng sao vẫn sầu
Còn ai nhớ hoài
Nhớ gì khi chiếc lá thu phai …”
Một cái comment viết rất công phu ! Cám ơn MM đã có những phân tích thật sâu về vấn đề trên đặc biệt là về mùa Thu , nó mang một tính chất tích cực hơn thơ họa của anh nhiều ...
Trả lờiXóa"…dừng lại còn để biết, dẫu Thu có nhạt nhòa trong từng chiếc lá phai, thì ta cũng cố giữ cho lòng đừng nhạt. Nhân thế dẫu có sầu cách mấy, thì đâu đó vẫn còn có những gương mặt, những nụ cười ta muốn trao trọn cho nhau…
“…Còn ai nhớ người
Chiều thu gió về
Lòng vương vấn gì
Nhạt lòng khi chiếc lá thu phai …”
Trao để khi Đông đến, ấm áp trong vòng vây bủa của ký ức, ta mừng nhận ra nơi cuộc đời mình được-mất-hơn-thua không bao giờ là quan trọng, quan trọng là ta đã có hạnh duyên chạm nhau một lần – thật hiếm hoi- ở ba ngàn cõi ta bà…
“…Về đâu hỡi người
Lòng sao vẫn sầu
Còn ai nhớ hoài
Nhớ gì khi chiếc lá thu phai …”
Tuy nhiên, chủ đề của nó không lạc quan chút nào vì bản thân nó là chiếc lá , lại là LÁ THU PHAI ...nên trong nội tại của nó đã mang sẵn một nỗi buồn rồi ...Từ đó anh cũng đi theo hướng ấy luôn ...
Một lần nữa , cám ơn em đã có một ý tưởng mới rất đáng được trân trọng và ngẫm nghĩ ...
Có một người bạn của em, rất thân, rất qúy, nói với em rằng: Trạng thái đó gọi là "trầm cảm thời tiết". Cách chữa ư? Chỉ có một: gặp gỡ Bạn Bè bên những ly bia vàng như bọt nắng Thu...
Trả lờiXóahihi! trời, em gợi ý trắng trợn quá...
Một người Bạn rất thân và rất qúy của em đã gọi trạng thái này là "trầm cảm thời tiết". Cách chữa nó chỉ có một: Ngồi bên Bạn Bè với nhưng ly bia vàng như bọt nắng Thu...
Trả lờiXóaHihi! trời ơi, em gợi ý "trắng trợn" quá!!!!
Hậu tạ một chầu bia bọt vàng óng ánh được không ?
Trả lờiXóaHôm nào em làm bà lang vườn chữa cho anh đi ! Tổn phí bia bọt vàng anh chịu . OK ?
Trả lờiXóaAnh ạ... nhất trí thế nhé...Cảm ơn Anh không mắng vì em wen thói... đòi hối lộ ròai, hihi!
Trả lờiXóaĐòi hối lộ bia thì còn được khen nữa à nghen !
Trả lờiXóa