Mấy hôm trước, một người bạn rất thân nhờ tôi đưa ra trạm xe buýt để đi ra Xa Cảng Miền Đông . Tôi định chở bạn ra bến xe luôn thể , song vì đang làm việc và trời mưa rả rít nên bạn chỉ nhờ chở ra trạm xe buýt mà thôi. * Chúng tôi cùng đứng dưới mái hiên của một trạm chờ xe và trời càng lúc càng mưa nặng hạt . Bạn chỉ mặc áo phong phanh mà gió thì lạnh …
Tôi cỡi áo khoát của mình choàng cho bạn và cảm nhận được như có một luồng nhiệt truyền qua bạn và hình như tôi nghe bạn rùng mình …
Cảm giác chỉ thoáng qua nhưng thật dịu dàng khôn tả …
Xe buýt Xa Cảng Miền Đông chạy ngang hai, ba chuyến nhưng chúng tôi không đón …và trời vẫn mưa không ngớt . Giây phút bên nhau thật là hiếm hoi , chúng tôi muốn đứng lại với nhau thêm chút nữa …
Tôi vẩn mong “Mưa tháng Sáu phong kín đường về …” Bạn thì chắc không mong cho trời mưa mau tạnh …
Các bạn thân mến , Có khi nào bạn đứng dưới mưa để mong mỏi kéo dài những phút bên nhau với một người thân của bạn như Nguyên Sa đã nói :”Trời không mưa anh cố lạy trời mưa” ! … Và tâm trạng của tôi như thế , không biết được có phần nào khuây đi nỗi nhớ trong khoảnh khắc mưa dầm như hôm nay chăng ?
Anh! Ngày ấy cách đây hơn 10 năm, em và người ấy cũng đứng dưới mưa để nói lời tạ từ, nói những lời khó nói. Tạ từ và ngàn trùng xa cách...Mưa! Em nuốt nhưng giọt mưa rơi tràn trên má, và nghe mằn mặn. Và rồi em nhớ mãi đêm mưa kỷ niệm ấy...Cảm nhận nỗi niềm cùng anh!
Lãng mạn thật anh ạ! ở tuổi chúng mình giờ có những khỏanh khắc như thế đáng trân trọng lắm anh Dũng ơi! Em cũng có một kỷ niệm trong mưa khi người ấy chòang cho em chiếc áo mưa và cột dây cho chiếc mũ áo mưa... chỉ thế thôi mà cảm giác ấm lòng khi được chăm sóc vẫn theo em mãi dù cho đã gần 10 năm rùi...!
UV đã từng viết nhiều bài cũng biết rằng có khi chuyện mình viết ra đó chính là chuyện của mình , có khi chỉ là hư cấu và cũng không hiếm khi mình cảm tác một nét văn chương nào đó để viết nên ...
Em có một Tháng Sáu nhiều nỗi niềm và ướt như...mưa, nên chia sẻ nơi này những giọt mưa rất ấm... Anh em ta đã qua đủ một đọan đời, đủ để nói rằng : Mọi vật chất sẽ qua đi như phù vân, cái còn đọng lại là nỗi nhớ, là cái mỗi người sẽ mang vác trọn kiếp... "...Tháng sáu trời mưa...trời mưa có dứt..." thì " Trời không mưa và ta không nhớ, ta còn biết làm gì..." Em khỏe rồi Anh, nhưng vẫn phải gõ một tay, mới hay muốn làm độc thủ nữ hiệp là điều không ...dễ...hic!
Ôi mọi việc đều đi qua như bóng mây trôi ...cái còn lại là nỗi nhớ ...Phải không Minh ? và cái còn lại khác là là những gì ta phải mang vác trên vai để trả nợ cho một kiếp phù sinh ...?
Nghe em nói như nghe một bài vọng cổ buồn ...Phải rồi vì "đời có vui sao chẳng cười khì ?...."
Em có gốc Bắc di cư 1954 mà cả nhà lạ lùng lại mê vọng cổ, có lẽ nghe riết ghiền mà nhiễm chăng? Chặng đường đời em vừa đi qua không khúc khủyu lắm Anh TheDung ạ! Mà em nghĩ đơn giản nếu có vậy chăng nữa thì do "gieo tính cách , gặt số phận thôi", dẫu có vậy là đời cũng công bằng với em lắm rồi...
Đang buc minh vi mua ,tu nhiên 1 rôi 2 ,3 lần bat găp 1 tia mat " biêt nói", ngộ à ! Nhưng mình ko lén dòm sao thây nguoi ta liếc, mỉm cuoi chứ , he he he !
“ Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trả lờiXóa“ Trời không mưa anh cố lạy trời mưa …”
Ý thơ Nguyên Sa ,
Mấy hôm trước, một người bạn rất thân nhờ tôi đưa ra trạm xe buýt để đi ra Xa Cảng Miền Đông . Tôi định chở bạn ra bến xe luôn thể , song vì đang làm việc và trời mưa rả rít nên bạn chỉ nhờ chở ra trạm xe buýt mà thôi. *
Chúng tôi cùng đứng dưới mái hiên của một trạm chờ xe và trời càng lúc càng mưa nặng hạt . Bạn chỉ mặc áo phong phanh mà gió thì lạnh …
Tôi cỡi áo khoát của mình choàng cho bạn và cảm nhận được như có một luồng nhiệt truyền qua bạn và hình như tôi nghe bạn rùng mình …
Cảm giác chỉ thoáng qua nhưng thật dịu dàng khôn tả …
Tôi hỏi : “ Em lạnh ư ? “
Trả lờiXóa- Không , em không lạnh …mà nầy anh có nhớ bài hát THÁNG SÁU TRỜI MƯA không ?
- Anh nhớ ! và như nghe tiếng hát ấy đâu đây …
“ Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
“ Trời không mưa anh cố lạy trời mưa …”
Xe buýt Xa Cảng Miền Đông chạy ngang hai, ba chuyến nhưng chúng tôi không đón …và trời vẫn mưa không ngớt . Giây phút bên nhau thật là hiếm hoi , chúng tôi muốn đứng lại với nhau thêm chút nữa …
Trả lờiXóaTôi vẩn mong “Mưa tháng Sáu phong kín đường về …”
Bạn thì chắc không mong cho trời mưa mau tạnh …
Các bạn thân mến ,
Có khi nào bạn đứng dưới mưa để mong mỏi kéo dài những phút bên nhau với một người thân của bạn như Nguyên Sa đã nói :”Trời không mưa anh cố lạy trời mưa” ! …
Và tâm trạng của tôi như thế , không biết được có phần nào khuây đi nỗi nhớ trong khoảnh khắc mưa dầm như hôm nay chăng ?
Vũng Tàu, 31.7.2010
Một ngày mưa …
Câu chuyện của chính anh ư? thật hiếm hoi và lãng mạn!
Trả lờiXóaEm nghe nhạc ké thôi à nha.
Trả lờiXóaAnh! Ngày ấy cách đây hơn 10 năm, em và người ấy cũng đứng dưới mưa để nói lời tạ từ, nói những lời khó nói. Tạ từ và ngàn trùng xa cách...Mưa! Em nuốt nhưng giọt mưa rơi tràn trên má, và nghe mằn mặn. Và rồi em nhớ mãi đêm mưa kỷ niệm ấy...Cảm nhận nỗi niềm cùng anh!
Trả lờiXóaMưa kiểu đó thì phải cố lạy thôi.Nếu em trong tình huống của anh thì cũng phải lạy lia lịa.
Trả lờiXóaHuhu, mấy hôm nay Vũng Tàu đêm nào cũng mưa, giờ cũng còn mưa con chưa đi ăn được đây! Con chỉ cầu đừng mưa để con đi kiếm đồ ăn
Trả lờiXóaLãng mạn thật anh ạ! ở tuổi chúng mình giờ có những khỏanh khắc như thế đáng trân trọng lắm anh Dũng ơi! Em cũng có một kỷ niệm trong mưa khi người ấy chòang cho em chiếc áo mưa và cột dây cho chiếc mũ áo mưa... chỉ thế thôi mà cảm giác ấm lòng khi được chăm sóc vẫn theo em mãi dù cho đã gần 10 năm rùi...!
Trả lờiXóaTặng cho các bạn của mình đây nhé, những người không còn trẻ nữa nhưng trái tim vẫn rộn lên nhịp đập rộn ràng khi nhớ về kỷ niệm ngày xưa...
Trả lờiXóaUV đã từng viết nhiều bài cũng biết rằng có khi chuyện mình viết ra đó chính là chuyện của mình , có khi chỉ là hư cấu và cũng không hiếm khi mình cảm tác một nét văn chương nào đó để viết nên ...
Trả lờiXóaMột người đồng cảnh, đồng điệu đây ! Đã quên được hay chưa ?hay thấy notes nầy lại nao nao nỗi nhớ ?
Trả lờiXóaThật khó mà quên được những kỷ niệm như vậy !
Trả lờiXóaCó bao giờ con hẹn ai dưới mưa chưa ? . Hôm thứ 7 chú ra VT nhưng khg có số ĐT của con nên khg gặp được , thật hoài của !
Trả lờiXóaĐã 10 năm mỗi khi nhắc lại lòng vẫn bâng khuâng xao xuyến ...Kỷ niệm xưa sao khắc đậm trong lòng quá lâu hở KL ơi !
Trả lờiXóaCó quên được đâu anh? Nếu không nao nao, em chẳng còn là em. :)
Trả lờiXóacó giống vầy không nè.. hehheh...
Trả lờiXóaHình hay quá Hà ơi ! Rất cám ơn ! Cũng giống phần nào đó !!!
Trả lờiXóaQuá lãng mạn rồi !
Trả lờiXóaMột chút thôi ...!
Trả lờiXóaVô đây xem hình mưa quá đẹp,quá ướt át anh ạ.
Trả lờiXóaChuyện mưa và hình ảnh của những ngày mưa là muôn thuở dieubong nhỉ ?
Trả lờiXóaEm có một Tháng Sáu nhiều nỗi niềm và ướt như...mưa, nên chia sẻ nơi này những giọt mưa rất ấm...
Trả lờiXóaAnh em ta đã qua đủ một đọan đời, đủ để nói rằng : Mọi vật chất sẽ qua đi như phù vân, cái còn đọng lại là nỗi nhớ, là cái mỗi người sẽ mang vác trọn kiếp...
"...Tháng sáu trời mưa...trời mưa có dứt..." thì " Trời không mưa và ta không nhớ, ta còn biết làm gì..."
Em khỏe rồi Anh, nhưng vẫn phải gõ một tay, mới hay muốn làm độc thủ nữ hiệp là điều không ...dễ...hic!
Ôi mọi việc đều đi qua như bóng mây trôi ...cái còn lại là nỗi nhớ ...Phải không Minh ? và cái còn lại khác là là những gì ta phải mang vác trên vai để trả nợ cho một kiếp phù sinh ...?
Trả lờiXóaNghe em nói như nghe một bài vọng cổ buồn ...Phải rồi vì "đời có vui sao chẳng cười khì ?...."
Mừng cho em qua một chặn đường khúc khuỷu .
Mong có đủ kỷ niem để nhớ,rưng rưng buon hay mỉm cuoi mỗi luc ta bị " nhốt" bởi troi mua, he he !
Trả lờiXóaBL kết câu này à nghe...
Trả lờiXóaCó bao giờ bạn mĩm cười khi bị trời mưa "nhốt" chưa ?
Trả lờiXóaEm khoái câu hỏi này của anh đó.
Trả lờiXóaEm có gốc Bắc di cư 1954 mà cả nhà lạ lùng lại mê vọng cổ, có lẽ nghe riết ghiền mà nhiễm chăng?
Trả lờiXóaChặng đường đời em vừa đi qua không khúc khủyu lắm Anh TheDung ạ! Mà em nghĩ đơn giản nếu có vậy chăng nữa thì do "gieo tính cách , gặt số phận thôi", dẫu có vậy là đời cũng công bằng với em lắm rồi...
Đang buc minh vi mua ,tu nhiên 1 rôi 2 ,3 lần bat găp 1 tia mat " biêt nói", ngộ à ! Nhưng mình ko lén dòm sao thây nguoi ta liếc, mỉm cuoi chứ , he he he !
Trả lờiXóaNhững người hay suy nghĩ và sống nội tâm như em thì nhớ dai lắm anh Dũng à!
Trả lờiXóa